Cuộc Sống

Niềm Tin và Hy Vọng


Leave a comment

Đóa Hồng

rose2

 

Đóa hồng nầy anh xin tặng riêng em,

có thể muộn vì đài hoa đã nở,

nhưng không thể không trao,

để một mình trăn trở.

Với làn hương mỏng mảnh lúc về đêm,

trước đóa hồng, anh như giọt sương khuya,

không dám động,

không dám tan,

không dám…

Chút lung linh cũng chỉ nhờ ánh sáng

nơi mắt em thăm thẳm dọi vào.

Đóa hồng nầy, anh xin được dâng trao.

Những cánh mỏng sẽ lụi dần, sẽ rụng.

Giọt sương  khuya âm thầm khẻ hứng.

Làn sương còn lơ lửng phía em.

Đặng Minh Châu

 

Advertisements